≡ Menu

Chồng chém gió như thánh làm tôi mất mặt

Chong chem gio nhu thanh lam toi mat mat

Đến bây giờ thì lộ ra bộ mặt thật của chồng và ai cũng biết, chồng là thánh chém, chém gió tới mức không ai muốn nghe, đứng hết cả dậy mà vẫn cố gọi với lại để nói nốt vài ba câu.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Ngày còn yêu nhau, anh cũng là một người đàn ông mồm mép. Mồm mép thì không sao, tôi thích những người sôi nổi như vậy. Nhưng ngày đó, tôi chưa phân biệt được đâu là sôi nổi mồm mép, đâu là khua môi múa mép, chuyên ‘chém gió’ để được lòng thiên hạ và lấy câu chuyện làm quà. Thế nên, tôi rất yêu anh, yêu ngay từ những ngày đầu mới gặp vì lúc nào anh cũng khiến tôi vui vẻ lạ thường. Chỉ cần là có chuyện buồn, gặp anh cái là anh pha trò lại cười được ngay.

“Chồng còn sĩ cả với vợ thì đúng là bệnh này ăn sâu vào máu rồi. Nói gì thì nói, tự nhiên cứ khoe với vợ là được ông này ông kia quý lắm, sếp thì coi trọng, trước sau gì cũng cất nhắc cho chồng, chẳng sĩ là gì.”

Tôi thích tính cách của anh và anh cũng vậy, thế nên, sau một thời gian không quá dài, hơn 1 năm, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Làm vợ chồng được hơn 2 năm rồi, cũng có với nhau một cô con gái kháu khỉnh rồi thì tôi mới biết, chồng mình là ‘thánh chém’. Mỗi lần nói chuyện kinh tế khó khăn là chồng lại bảo ‘việc đó vợ cứ để anh lo, anh sắp làm giàu rồi, anh có mối làm ăn khá lắm, cứ yên tâm là kiếm được vài trăm, rồi vay mượn thêm, mua sắm căn hộ nhỏ mà ở’. Nghe chồng nói, tôi mừng ra mặt, nghĩ chồng kiếm được mối làm ăn thật nên tin chồng, cứ hi vọng.

Cũng không có hại gì việc đó vì dù sao anh cũng tạo động lực cho tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chém gió với người ngoài thì đúng là khiến họ hoảng hốt, khiếp đảm. Làm gì có chuyện đi khoe khoang mình giàu có, đủ các thứ trên đời đều có trong khi vợ chồng chỉ ở trong một căn phòng chật hẹp, chẳng chen nổi 3 người. Đang nghĩ khi con lớn lên, không biết phải tìm căn hộ nào để thuê, nếu không con không có sân chơi mà cũng chật chội vô cùng.

Thế mà từ ngày đến công ty mới, anh chém tung trời với anh em bên đó là nhà mình giàu có, có điều kiện này nọ và hiện đang ở một khu chung cư cao cấp. Đến hôm gặp anh bạn của anh ở quán nước, anh ta hỏi ‘nhà em ở khu chung cứ A có thích không, nghe chồng em nói, vợ chồng tích cóp bao năm rồi bố mẹ cho thêm chút mua được căn hộ đẹp, thấy ngưỡng mộ vợ chồng em quá. Hôm nào tụi anh qua thăm nhà nhé’. Tôi há hốc miệng nhưng lại nhanh nhảu chột dạ, chắc chồng mình làm ăn gì nên mới nói vậy rồi. Tôi chỉ cười bảo ‘vâng ạ’.

Đương nhiên tôi trở thành kẻ nói dối cùng chồng. Nhà thì có vài mét và dám ‘chém’ là chung cư cao cấp. Hỏi chồng, anh bảo, ‘mất gì vài câu chém, mình không mời thì ai dám đến nhà chơi. Cứ nói vậy cho sang, người có điều kiện người ta đối xử khác, anh còn phải lo chuyện công việc nên em cứ lặng im để anh nói gì thì nói, đừng bận tâm làm gì’. Chồng nói vậy thì thôi, cũng đành ngậm ngùi nhưng mà chém kiểu ấy với ai chứ với đồng nghiệp thì cũng chịu chồng.

Hôm sau, anh bảo có vụ liên hoan lớp đại học cũ, muốn vợ đi cùng, cho cả con đi. Anh thuê được xe ô tô đi cho tiện. Thế là, đến nơi, họ trầm trồ khen ngợi anh giỏi, mới cưới vợ được ít năm đã có ô tô riêng. Anh cười khoái chí lắm bảo ‘không có gì, cũng không đắt đỏ gì, vợ chồng mình lo được’. Nghe những lời anh nói thật sự là sang trọng quá. Không ngờ cái ông chồng mà mình yêu thương, thích thú lại thành ra là thần chém gió thế này. Xe thì đi thuê mà nói là xe của mình, trong khi anh còn đi cái xe máy cà tàng, vợ anh còn chẳng có xe đẹp mà đi. Nghĩ mà ngại với người khác nhưng mà cố ngậm bồ hòn làm ngọt. Chẳng hiểu mục đích của chồng lắm, nhưng mà cứ nghi nghi rằng, tính chồng sĩ diện, thích nói vậy, thích khoe mẽ chứ mấy người này bao năm không gặp, liên quan gì mà lăng xê cho tiện trong công việc.

Mấy ngày về nhà vợ, chồng chém gió như thánh. Chém với ai thì không nói làm gì, chém với cả bố mẹ vợ. Chồng lúc nào cũng khoe khoang là mình có thể mua được nhà, có thể khiến cho con gái của bố mẹ sống vui vẻ, hạnh phúc, cái gì cũng có. Anh nói làm tháng lương được mấy chục triệu nhưng mà thực ra, có đồng nào đâu. Nhà còn đi thuê, chật chội, con cái chưa có chỗ chơi mà lại nói là nhà cao cửa rộng, sang trọng làm bố mẹ tôi tự hào, đi khoe với bàn dân thiên hạ là có con rể giỏi giang. Người nào tỉnh thì biết ngay chồng tôi là thánh chém. Nghĩ mà xấu hổ với chồng nhưng không lẽ lại ‘vạch áo cho người xem lưng’.

Chồng còn sĩ cả với vợ thì đúng là bệnh này ăn sâu vào máu rồi. Nói gì thì nói, tự nhiên cứ khoe với vợ là được ông này ông kia quý lắm, sếp thì coi trọng, trước sau gì cũng cất nhắc cho chồng. Chém vậy chứ tôi lạ gì tính của chồng. Anh có gì thì tôi biết ngay, có thì đã được lên chức, được lương cao lâu rồi chứ không phải chịu cảnh lương ba cọc ba đồng, rồi người khác lên chức hết. Anh chỉ được nói mạnh, lúc nào cũng tự khen mình giỏi, mình tốt.

Đi đâu cũng khoe giàu, khoe sang, chẳng có gì mà oai làm gì. Đến lúc họ biết thì có phải ngại mặt ra không. Nghĩ mà chán, biết rõ chồng vậy nhưng chẳng làm gì được. Nói thì chồng không nghe mà nói kiểu gì bây giờ. Đúng là cảm giác phiền lòng vì chồng sĩ diện.

(Vợ chồng)

Comments on this entry are closed.