≡ Menu

Đau khổ vì vợ ngoại tình mà ko bắt được

Dau kho vi vo ngoai tinh ma ko bat duoc

Mười năm đầu hôn nhân chúng tôi sống trong êm đềm dù điều kiện khó khăn. Tôi chưa bao giờ có thái độ ghen tuông, nghi kỵ vợ, thậm chí còn vui vẻ tiếp đãi bạn trai cũ của cô ấy khi họ đến nhà chơi, nhưng…

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Chuyện lần đầu

Một gã hàng xóm khá lớn tuổi mà vợ chồng tôi đều gọi là chú, suốt 10 năm thường xuyên sang nhà chúng tôi chơi, trò chuyện. Hai gia đình giúp đỡ nhau trong công việc hàng ngày. Vợ tôi vô tư mặc quần áo ngủ, váy ngủ tiếp đón. Nhiều lần tôi đi làm về thấy gã và vợ tôi trong nhà trò chuyện, có cả hai đứa trẻ nhưng chúng còn rất nhỏ. Có lần tôi bắt gặp gã ở cùng vợ tôi trong căn bếp chật hẹp khi vợ tôi đang nấu ăn. Ấy vậy nhưng tôi vẫn vô tư không hề nghi ngờ gì cả. Lão từng quan hệ với một vài góa phụ hàng xóm.

“Vợ tôi và cả gia đình cô ấy luôn lý lẽ rằng tôi chưa bắt quả tang “trai trên gái dưới” thì không thể kết tội cô ấy được.”

Năm thứ 10, tôi thường xuyên vắng nhà vào buổi tối. Biểu hiện của việc tôi vắng nhà là không có chiếc xe máy để ngay đầu cửa ra vào. Vợ gã cũng vắng nhà dài ngày để đi trông cháu ngoại. Vợ tôi chưa hề một mình đi đâu bằng xe máy vào buổi tối. Tình cờ một hôm, vợ tôi đi xe máy về quê, khoảng 8h tối. Tôi về nhà, khóa cổng nhưng mở cửa và bật đèn sáng, không có xe máy để ở nhà. Tôi đang lúi húi quét dọn thì nghe tiếng người gọi tên vợ tôi ngoài cổng bằng giọng thì thào nhằm tránh để người khác nghe thấy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cách xưng hô như vậy của gã, trước mặt tôi gã luôn gọi vợ tôi là chị. Tôi bước ra thấy gã đang ghé mặt vào khung cửa cổng và tiếp tục thì thào gọi tên vợ tôi. Gã chỉ mặc một chiếc xà lỏn, đầu còn ướt do mới tắm gội. Nhìn thấy tôi, gã thộn mặt. Lúc này, tôi chưa kịp nghĩ gì, chào nói “nó về quê ” và hỏi có việc gì không. Gã ấp úng chẳng nói nên lời rồi quay về nhà ngay.

Sau đó tôi bắt đầu suy nghĩ, liên tưởng đến những sự việc diễn ra trước đây. Ngày hôm sau, tôi truy xét vợ, tất nhiên là cô ấy phủ nhận, nói chắc hắn hôm ấy bị thần kinh nên mới như vậy. Tôi nóng giận dọa sẽ đánh hắn. Kể từ hôm ấy, hắn không hề qua nhà tôi dù tôi chưa hề nói gì với hắn. Tôi đoán vợ tôi đã nói với hắn nên hắn không dám sang nhà tôi nữa. Từ ấy, tôi tin rằng bọn họ đã dan díu. Vợ chồng tôi thường xuyên mâu thuẫn một thời gian. Chúng tôi phải chuyển nơi ở, tôi đành quên chuyện cũ để tiếp tục hôn nhân nhưng tình cảm và đặc biệt niềm tin đã rạn vỡ lớn.

Chuyện lần hai

Sau lần một mất niềm tin, tôi đã quan tâm kiểm soát vợ. Người yêu cũ của cô ấy và vợ tôi từng ở chung với nhau một đêm khi chúng tôi mới yêu nhau. Anh ta đến chơi nơi chúng tôi sinh sống. Vô tình tôi biết gã liên lạc với vợ tôi bằng điện thoại bàn và điện thoại di động. Một tin nhắn làm tôi giật mình, vợ tôi hẹn gặp hắn tại cổng một nhà nghỉ. Tôi chưa nói với vợ về tin nhắn ấy trước khi truy vấn, vợ tôi chối bay chối biến, thề thốt rằng không gọi điện hay nhắn tin gì cả, khi ấy tôi mới mở điện thoại ra cho cô ấy xem. Cô ấy cãi là hẹn ở cổng nhà nghỉ chứ có phải hẹn trong nhà nghỉ đâu. Cô ấy cho biết đi cùng mấy chị em đến gặp đàng hoàng nhưng gã ấy có việc nên vợ đã về nhà mà chưa kịp gặp. Lại một thời gian vợ chồng mâu thuẫn, rạn nứt. Tôi lại gác chuyện, tiếp tục với công việc và con cái.

Chuyện lần 3

Vô tình tôi thấy trong túi xách của cô ấy có hai chiếc bao cao su không cùng loại với loại chúng tôi đang dùng. Tôi hỏi, cô ấy bảo là có bạn dùng thấy tốt nên cho vài cái dùng thử. Tôi biết vậy, không gây mâu thuẫn gì thêm.

Chuyện lần 4

Lại xuất hiện một gã hàng xóm nơi nhà mới. Tôi và vợ hắn đi làm nhiều hơn, hắn và vợ tôi ở nhà nhiều hơn nên gần gũi nhau. Sau đó, hắn chuyển nhà đến chỗ mới. Vợ tôi thường đi bơi (tôi không đi) và qua nhà mới của hắn lấy phao tắm, thay đồ. Tối đến, vợ tôi đi bộ (không có tôi), qua nhà hắn có lần vào trú mưa, hắn phải chở về. Tôi vô tư không biết là chuyện xấu xa lại sắp xảy ra.

Một hôm vợ tôi về quê có việc. 5h chiều vừa bước chân vào nhà, điện thoại di động của cô ấy reo, cô ấy đổi sắc mặt, đi vội lên lầu và gọi lại ngay. Tôi xem điện thoại thì không thấy cuộc gọi đến vừa rồi đâu nữa. Tôi hỏi thì cô ấy thú nhận chính là gã ấy gọi, chắc là có công việc nhưng vì sợ tôi ghen nên không nghe. Số điện thoại của gã không được cô ấy lưu trong máy nhưng vợ tôi có thể đọc vanh vách trong khi số của tôi mất mấy năm cô ấy mới nhớ.

Tôi đoán chắc hôm ấy họ gặp nhau. Gã kia tưởng vợ tôi chưa về đến nhà nên mới gọi. Vậy lâu nay bọn họ ra sao, khi mà cứ đêm đến là vợ tôi ra khỏi nhà đi bộ thể dục. Lại một thời gian mâu thuẫn, làm đơn ly hôn, nhưng rồi quên đi và tiếp tục cuộc sống vợ chồng. Sau chuyện ấy, tuyệt nhiên hắn không bao giờ dám gặp tôi nữa, nhìn thấy tôi là hắn sợ sệt, né tránh, dù tôi chưa nói gì với hắn.

Chuyện lần 5

Lại một gã người yêu cũ khác, tôi biết gã này khá si tình vợ tôi. Gã từng đến nhà tôi chơi, tôi vui vẻ tiếp đãi cơm rượu. Trước Tết, gã gọi điện cho vợ tôi khi cả nhà đang ăn trưa. Tối 28 Tết, giờ mà mọi ngày vợ tôi đi tập thể dục, gã lại gọi. Tôi đang ngồi bên, vợ giật mình than: “Chúc Tết gì sớm thế” và không nghe máy. Sau Tết, tôi mang chuyện ra nói, giận dữ quát mắng và cầm dép đi trong nhà ném vợ nhưng không trúng.

Oái ăm, tối hôm sau, người nhà của anh người yêu cũ ấy, mười mấy năm không gặp nhưng nay xồng xộc lao vào nhà tôi. Rượu phừng phừng, gã bảo vừa đi gặp mấy thằng đầu gấu ở địa bàn tôi ở, nói với vợ tôi: Ở đất này, đứa nào bắt nạt cứ nói với gã một câu. Năm mới, gã đến thứ nhất chúc sức khỏe vợ chồng, thứ hai … Vợ tôi nháy mắt, gã ậm ờ rồi chuyển sang chuyện khác. Tôi vẫn vui vẻ tiếp chuyện đến khi gã ra về.

Tôi nghĩ chắc vợ tôi đã phàn nàn với gã kia về chuyện bị tôi chửi mắng, hù dọa, hắn “xót” người tình nên cho người đến “nói chuyện” với tôi chăng? Vợ chồng mâu thuẫn, cô ấy như điên dại, kể tội tôi là một người ghen tuông bệnh hoạn, hoang tưởng, kiểm soát cô ấy từng li từng tí, không cho cô ấy đi đâu, không cho quan hệ với bạn bè. Thực tế thì cô ấy vẫn đi chơi, vẫn bạn bè.

Tôi ghen, chửi mắng, đánh đập cô ấy thậm tệ… và kết cục cô ấy khẳng định chấp nhận bỏ chồng con chứ không thể sống không có bạn. Cô ấy làm đơn ly dị, tôi ký ngay, ngày hôm sau cô ấy đã nộp đơn ra tòa. Với cô ấy, tất cả lỗi lầm dẫn đến tan vỡ ngày hôm nay là do tôi. Cô ấy bảo ra ngoài ai cũng khen cô ấy đẹp, riêng tôi không khen đẹp sao lại cứ giữ cô ấy?

Chuyện lần… Liệu có còn những chuyện khác mà tôi không biết?

Vợ chồng chúng tôi nay ngoài 40, cô ấy hơn tôi một tuổi. Từ khi chung sống, chúng tôi chỉ xảy ra mâu thuẫn vì chuyện ghen tuông, những chuyện khác chưa bao giờ là nguyên nhân. Tôi biết tôi sai, những khi quá nóng giận tôi đã đánh mắng cô ấy nhưng liệu có phải là vô cớ? Tôi mong các anh chị xem xét và chia sẻ giúp tôi rằng, những chuyện như tôi kể trên liệu có đáng là lý do, có đủ chứng lý để tôi ghen, tôi tức giận? Liệu có thể quy kết vợ tôi phụ bạc? Liệu tôi có quá đa nghi hay hoang tưởng, bệnh hoạn như cô ấy kết luận? Vợ tôi và cả gia đình cô ấy luôn lý lẽ rằng tôi chưa bắt quả tang “trai trên gái dưới” thì không thể kết tội cô ấy được.

Sau mỗi lần mâu thuẫn, vợ tôi mang chuyện kể lể với bạn bè, rồi “tam sao thất bản”. Trong mắt thiên hạ trước đây, tôi có tiếng là một người đàn ông mẫu mực, nay là một kẻ vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn, ảnh hưởng khá nhiều đến công việc, địa vị và tan nát gia đình. Tôi đã quyết chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng muốn lắng nghe quan điểm của người ngoài cuộc. Xin chân thành cảm ơn.

( Tâm sự)

Comments on this entry are closed.