≡ Menu

Gần tết rồi tôi lại thấy nhớ mẹ cồn cào

Gan tet roi toi lai thay nho me con cao

Tủi phận lấy chồng xa, lại không có điều kiện kinh tế, mấy năm mới được về quê nhà một lần, lần nào tôi cũng buồn mỗi dịp gần Tết. Năm nào được về thì vui như mở cờ trong bụng, con năm nào không được về thì lòng buồn rười rượi.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Tôi chẳng trách chồng 2 năm mới cho tôi về quê ngoại ăn Tết một lần. Bây giờ có con cái rồi có khi cũng phải 3 năm, vì đi đường vừa xa, vừa mệt, kinh phí lại tốn kém. Hoàn cảnh mình không khá giả, lấy chồng xa, không có điều kiện đi lại nhiều, thôi thì cũng đành lòng.

Chồng tôi là một người rất tốt, lúc nào anh cũng động viên tôi phải vui vẻ, thoải mái, dù không được về thăm bố mẹ nhiều, thường xuyên nhưng có thể gọi điện và gửi quà về biếu bố mẹ. Có những lúc tôi nhớ mẹ da diết, nhớ gia đình vô cùng, tôi còn nằm khóc như đứa trẻ, anh vẫn động viên tôi, an ủi tôi. Thôi thì lấy chồng phải theo chồng. Mình không được có chồng giàu để đi lại thuận tiện, nhưng mình bù lại có được người chồng tốt, yêu thương và thông cảm cho mình.

“Tôi chẳng trách chồng 2 năm mới cho tôi về quê ngoại ăn Tết một lần. Bây giờ có con cái rồi có khi cũng phải 3 năm, vì đi đường vừa xa, vừa mệt, kinh phí lại tốn kém.”

Ngày đó, khi tôi chọn cưới anh, mẹ tôi buồn lắm. Mẹ khen ngợi anh, không chê bai gì, chỉ là, quê anh quá xa. Mẹ bảo, con gái lấy chồng xa coi như mẹ mất con, vì xác định là sau này không thể về nhiều. Giàu thì còn về được nhiều, nhưng khi khó nghèo lại có con cái vào thì việc đi lại thật sự không dễ dàng. Tôi hiểu điều đó nhưng tuổi trẻ nào nghĩ được nhiều, chỉ là yêu và muốn cưới anh thôi.

Tôi lấy chồng, được năm đầu thì không được về nhà ăn Tết vì dâu mới phải ở lại nhà chồng. Năm thứ 2, tôi được về. Và từ đó tới nay, tôi có bầu, sinh con, thời gian mang bầu và sinh con cũng đã 2 năm trời, con thơ nữa, tôi chẳng được về thăm bố mẹ.

Khổ nỗi, công việc ở quê chồng cũng bình thường, hai vợ chồng làm việc thu nhập thấp, bảo ban nhau tiết kiệm có tiền sữa sãi cho con cái. Tôi cũng vì nghĩ thương chồng nên cố gắng tiết kiệm, chẳng dám hoang phí gì. Vợ chồng nương tựa vào nhau. Ở quê chồng, còn quá nhiều việc phải chi tiêu, lại còn lo cả gia đình chồng nên chúng tôi cũng khá là khó khăn.

Năm nay, tôi lại chẳng được về nhà ăn Tết. Năm mới sắp đến rồi, năm cũ cũng qua đi. Chuyện không được về nhà thăm mẹ cũng đã diễn ra nhiều, vậy mà sao vẫn thấy lòng buồn vô hạn.

Con gái đi lấy chồng xa, đủ lý do, lúc thì không có điều kiện kinh tế, khi thì con cái nhỏ không về thăm bố mẹ được. Lúc thì nhà chồng bận việc. Nói chung, xác định lấy chồng xa, rất xa, chuyện về thăm bố mẹ là chuyện khó khăn.

Tết mỗi năm tôi đều ăn tết ở nhà chồng, với tôi, nhà chồng rất thoải mái. Nhưng cứ mỗi lần giao thừa tới, tôi lại rơi nước mắt, nhìn về phía xa xa, ngóng trông nghĩ về mẹ mình, bố mình. Giá như tôi chưa lấy chồng thì sẽ được ở nhà, ôm mẹ, được ấm áp yêu thương bên mẹ. Thật đúng là, con gái lấy chồng xa thật buồn. Bố mẹ cũng buồn vì không được gặp con, gặp cháu.

Tết lại sắp đến rồi, lại một mùa xuân nữa tới và lại một năm nữa xa nhà. Lấy chồng xa tôi phải chấp nhận chuyện này, nhưng sao lòng vẫn buồn thế. Sau này, khi con gái tôi lớn lên, tôi nhất định sẽ không cho con lấy chồng xa. Cả đời nuôi được cô con gái lớn khôn, giờ gả chồng vài năm không gặp, thật quá buồn và cô đơn! Thôi thì nghĩ tích cực, dù sao mình cũng đã có gia đình, cũng đã có chồng có con, chi bằng an phận, nén lòng nghĩ về bố mẹ và chỉ có thể gửi gắm yêu thương qua từng cuộc điện thoại và những món quà Tết mà thôi!

(Vợ chồng)

Comments on this entry are closed.