≡ Menu

Không yêu để chon con đường khởi nghiệp

Khong yeu de chon con  duong khoi nghiep

Tôi và cô ấy quen nhau từ khi tôi còn học cấp 3. Do hai đứa có hoàn cảnh sống rất giống nhau nên chúng tôi thông cảm, yêu thương và tâm sự với nhau rất nhiều. Ba mẹ chúng tôi đều có điều kiện kinh tế rất khá nên có thể nói chúng tôi hoàn toàn “môn đăng hộ đối”. Đến nay đã tròn 8 năm, tôi nhận thấy mình may mắn khi có tất cả: bằng cấp, nhà, xe, người yêu được gia đình ủng hộ. Hiện tôi đang theo học văn bằng 2 theo ý của ba mẹ.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Nói tôi quá tham lam thì cũng đúng nhưng tôi không cam tâm với cuộc sống hiện nay. Tất cả những thứ tôi và cô ấy có đều là từ ba mẹ. Tôi luôn muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn của gia đình. Tôi muốn đi một con đường riêng, theo đuổi đam mê riêng.

Ba mẹ chỉ có tôi là con một, muốn tôi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình nên không ủng hộ ước muốn của tôi. Dù rất nhiều lần thuyết phục nhưng ba mẹ vẫn không đồng ý cho tôi tự khởi nghiệp. Thậm chí, tôi xin ba mẹ cho mình thử trong vòng 2 năm, nếu thất bại sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì ba mẹ muốn. Nhưng ba mẹ tôi vẫn lắc đầu. Do đó, tôi đang vừa học vừa khởi nghiệp mà không có sự chu cấp của ba mẹ. Khó khăn không hề ít nhưng càng khó tôi càng muốn chứng minh cho ba mẹ thấy tôi có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

“Có phải khi chọn con đường khởi nghiệp, tôi không nên có người yêu và càng không nên cưới vợ sinh con?”

Lại nói về chuyện tình cảm. Cô ấy và hai nhà luôn muốn chúng tôi nhanh chóng cưới nhau, ổn định để chăm lo công ty của gia đình. Em là người rất rạch ròi với các kế hoạch cho cuộc đời mình. Em luôn nói với tôi là em phải làm cái này, làm cái kia vào năm em nhiêu đây tuổi, nhiêu kia tuổi. Ví dụ đi hết các nước Đông Nam Á trước sinh nhật thứ 18, du lịch châu Âu vào đúng sinh nhật thứ 20, có một người yêu nghiêm túc trước 20 tuổi, lấy chồng vào năm 25 tuổi, có ít nhất 2 con trước năm 28 tuổi…

Em đặc biệt vô cùng nghiêm túc với các kế hoạch này. Dù khoảng thời gian đúng sinh nhật 20, em bị bệnh khá nặng nhưng vẫn cố đi châu Âu để tổ chức sinh nhật như đúng ý nguyện, bất chấp mùa đông lạnh lẽo nơi ấy. Tôi cũng thấy hơi kỳ lạ nhưng yêu em nên với tôi, miễn em vui là được.

Hiện tại, tuy em không phản đối chuyện khởi nghiệp của tôi nhưng lại cứ nhắc đến chuyện cưới xin vì em sắp 25 tuổi. Tôi bảo em cho tôi thêm thời gian. Tôi không muốn cưới em rồi phải về quản lý công việc của gia đình. Còn nếu chọn con đường khởi nghiệp, không có tiền trong tay, làm sao tôi lo lắng chu toàn cho em? Thêm chuyện em muốn sinh con ngay sau khi cưới nữa, hai vợ chồng lấy gì mà nuôi con? Không lẽ lại dựa dẫm vào ba mẹ?

Lo lắng chuyện học hành, công việc, tiền bạc rồi ba mẹ khiến tôi rất căng thẳng. Vậy mà mỗi lần gặp, thay vì được nghe chia sẻ, động viên, tôi lại phát mệt vì mong muốn làm đám cưới của em. Nhiều lúc tôi biết mình bất công, quá đáng với em vì chỉ nhìn em – dù em không nói gì – tôi cũng cảm thấy áp lực cưới xin vô hình đè nặng. Có lẽ nó đã làm tình cảm dành cho em dần dần phai nhạt. Đi bên những cô gái khác, tôi thoải mái và vui vẻ hơn dù không ai đem lại cho tôi nhiều đồng cảm như em ngày xưa.

Liệu khi cưới em về, tình cảm của tôi dành cho em có sâu đậm trở lại? Với tình cảnh của tôi hiện giờ, quyết định nào là sẽ tốt cho hai đứa? Tôi sợ cưới em rồi cũng đồng nghĩa với việc bỏ lửng con đường khởi nghiệp. Bởi muốn làm nên sự nghiệp riêng là phải dành 100% thời gian, công sức cho nó. Cùng ăn, cùng ngủ và cùng sống với công việc. Tôi không muốn cưới em về rồi lại bỏ bê em, càng không muốn vì em mà khiến công việc đình trệ, bị phân tâm.

Bạn bè tôi luôn than thở gia đình không hạnh phúc, vợ không ủng hộ cho khởi nghiệp. Chuyện con cái lại càng không thích hợp. Tôi phải làm sao đây? Không lẽ chia tay em là giải pháp duy nhất để em được hạnh phúc và tôi theo đuổi được sự nghiệp của mình?

(Vợ chồng)

Comments on this entry are closed.