≡ Menu

May mắn khi bỏ được chồng

May man khi bo duoc chong

Dù cũng đã trải qua 4 năm đau khổ, vật vã với cuộc hôn nhân đầu, nhưng cuối cùng, tôi cũng vực mình dậy được và mới có cuộc sống ngày hôm nay.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Có lẽ, tôi phải cám ơn người chồng hiện tại rất nhiều, vì nếu như anh không cho tôi có được cơ hội đến gần anh, không động viên tôi hãy tin tưởng ở anh thì ngày hôm nay đâu phải hạnh phúc này dành cho tôi mà là cho một người phụ nữ khác yêu anh.

Ngày ấy, khi tôi kết hôn với người chồng thứ nhất, tôi đã nghĩ cuộc sống này màu hồng. Chồng tôi nhất định sẽ cho tôi có được cuộc sống hạnh phúc như lời anh hứa. Dù công việc của anh cũng thật bình thường nhưng đúng là từ trước tới giờ, tôi chưa từng có được tình yêu nào như vậy. Anh quan tâm tôi hết mực, dù tôi có yêu cầu gì anh cũng chiều theo ý tôi. Tôi đã hết lòng vì người đàn ông ấy, đã hi sinh nhiều thứ vì anh và anh cũng vậy.

“Đến bây giờ, sống trong sự giàu sang, đặc biệt là sự yêu thương chiều chuộng của chồng, tôi mới càng hiểu, ngày ấy, quyết định ly hôn của tôi là hoàn toàn chính xác.”

Trải qua hơn 1 năm yêu nhau, dù thời gian chẳng dài nhưng tôi lại tự tin rằng, với tôi và anh, chẳng có gì để hiểu nữa. Anh đã mang đến cho tôi niềm tin lớn nhất, đó là tin vào tình yêu, tin vào gia đình hạnh phúc. Tôi tự hỏi nhiều lần, liệu có thể tìm được người đàn ông nào yêu tôi hơn anh đã yêu không. Tôi nghĩ là không, vì những gì anh thể hiện, anh dành cho tôi thật sự tôi còn không dám nghĩ tới. Dù anh không giàu nhưng anh có cách thể hiện tình yêu của một người không giàu. Tôi vừa yêu vừa ngưỡng mộ anh.

Chúng tôi cưới nhau sau khi được gia đình hai bên chấp thuận. Ngày đó, công việc của tôi cũng chưa đâu vào đâu nhưng vì anh giục quá, lại động viên tôi không phải lo lắng gì chuyện tiền nong. Thế nên, tôi mới nhận lời cưới anh sớm như vậy.

Về nhà, suốt thời gian làm vợ chồng và có bầu, hơn 1 năm trời, anh đã khiến cho tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng, oái ăm thay, lúc tôi bị sảy thai, anh đổ hết tội lỗi lên đầu tôi.

Anh dùng những lời lẽ không ra gì để nói tôi là loại đàn bà không có trách nhiệm, không biết quý trọng bản thân mình. Chỉ vì tôi bị ngã do đi lại nhiều, trơn trượt trời mưa, rồi sảy thai, thế mà anh lại chửi rủa tôi như vậy. Nếu như tôi tự ý bỏ con thì không nói làm gì, anh có thể chửi mắng tôi. Nhưng đây, tôi còn đau hơn anh rất nhiều, đứa con lớn lên trong bụng tôi từng ngày, tại sao tôi không nhớ không thương được. Anh cứ làm như chỉ một mình anh đau khổ…

Tôi đã giải thích với anh đủ thứ, nhưng anh cũng suy diễn đủ thứ. Anh nói tôi không muốn có con với anh này kia. Vì thực ra trước đó có một chuyện là, tôi bảo anh từ từ có con, muốn vợ chồng son bay nhảy 2 năm đã. Nhưng anh không đồng ý và nhất định muốn có con. Đứa con siêu âm lại được biết là con trai nên anh càng mừng ,anh vốn thích một thằng cu lắm. Lúc tôi bị sảy thai, anh có phản ứng phát khùng lên làm tôi sợ vô cùng.

Cũng từ hôm đó, anh đối xử với tôi không ra gì, coi tôi như người bỏ đi. Anh bắt đầu lao vào rượu chè này kia, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nghe bạn bè kích bác, anh về nhà chửi bới vợ con, đánh đập vợ con. Nghe người ta đồn là, trước đây mẹ anh có đi xem bói, nói rằng, nếu tôi và anh cưới nhau, đường con cái sẽ lận đận. Ngày đó anh không tin nhưng bây giờ, sau khi xảy ra chuyện này, anh bắt đầu tin. Có lẽ đó là một phần nguyên nhân khiến anh đổ hết tội lên đầu tôi.

Tôi hận anh vô cùng. Suốt những ngày tháng đau khổ, tôi cần chồng quan tâm nhất thì cuối cùng, chính anh lại biến tôi thành người đã tuyệt vọng còn tuyệt vọng hơn. Anh không quan tâm tôi, tôi đi làm anh bắt đưa tiền cho anh giữ. Rồi anh bảo tôi là phải có trách nhiệm với gia đình anh, anh còn dùng đòn vũ phu với người vợ này, người vợ mà anh hứa hẹn trọn kiếp bên nhau. Nguyên nhân sâu xa thế nào tôi không hiểu, chỉ biết sống với anh, tôi như sống trong địa ngục.

Tôi quyết định kí đơn ly hôn và yêu cầu anh kí. Không ngờ, anh chẳng níu kéo, xin tôi bỏ qua mà anh đồng ý ly hôn luôn. Từ hôm đó, rất nhanh chóng, chúng tôi trở thành vợ chồng cũ của nhau. Vì quá yêu anh nên suốt 4 năm trời, tôi không thể nào quên được người đàn ông ấy. Mọi thứ đến rất nhanh, khiến tôi không chịu nổi và phải ly hôn chứ không phải là tôi không còn yêu anh nữa.

4 năm, bao nhiêu người đàn ông đến tán tỉnh, cưa cẩm tôi, tôi đều từ chối. Tôi sợ, nếu tôi yêu họ sẽ có lỗi với chồng cũ. Nhưng ai cũng động viên tôi phải lấy chồng. Dù lúc ấy, tình cảm không còn như trước nữa nhưng vẫn còn tình nghĩa, vẫn sợ người đời dị nghị. Chỉ nhờ có người yêu hiện tại động viên, an ủi, tôi mới vượt qua được tất cả. Và tôi đồng ý lấy anh với hi vọng, sẽ có một bờ vai để tựa, sống độc thân mấy năm mệt lắm rồi!

Đã 3 năm trôi qua, tôi đã có một cô con gái kháu khỉnh và rất ngoan, vợ chồng rất cưng nựng con. Tôi được chồng chiều, chồng yêu, được anh cung phụng về cả vật chất và tinh thần. Được cái chồng hiện tại rất giàu có. Anh không hứa hẹn nhiều, không nói nhiều nhưng việc gì anh cũng làm giúp tôi. Việc nhà anh cũng lo tươm tất. Người ta bảo, người đàn ông giàu thường không bận tâm chuyện nhà vì họ mải kiếm tiền, vậy mà anh lại cho tôi có được mọi thứ từ vật chất tới việc nhà cửa. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì chồng lắm.

Tôi đã dần quên được chuyện cũ, coi đó là quá khứ. Tôi nguyện sẽ sống và yêu thương người chồng hiện tại suốt đời. Hóa ra, không phải trên đời không còn đàn ông tốt chỉ là số mình không may mắn thì khó gặp được người tốt mà thôi. Tôi đã quá may khi lấy chồng lần hai lại gặp được người đàn ông tuyệt vời. Tính ra ngày đó tôi kí đơn ly hôn, quyết định bỏ chồng lại may. Đúng là cái số, chẳng biết được sau này ra sao nhưng ít ra, tôi cũng tin tưởng chồng mình…

(Vợ chồng)

Comments on this entry are closed.