≡ Menu

Thật buồn khi chồng chu cấp nửa tháng tiền lương thưởng cho con riêng

That buon khi chong chu cap nua thang tien luong thuong cho con rieng

Anh vốn không lừa tôi, khi yêu tôi, anh đã thành thật rằng, anh đã từng có một đời vợ và có một cậu cô con gái nhỏ đang sống cùng vợ. Anh muốn tôi hiểu anh để hai đứa có thể thông cảm, chia sẻ với nhau trong cuộc sống này. Anh không muốn lại mang tiếng là người đàn ông lừa dối tôi.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Ngày đó, dù có chút phân vân nhưng khi tình yêu đã quá lớn, tôi quyết định chấp nhận tất cả chuyện này. Tôi coi như việc gặp anh và yêu anh là định mệnh, là duyên số và là con đường tôi phải đi. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi, chỉ có tình yêu mới là điều quan trọng, anh từng có vợ có con, không còn là điều đáng để tôi bận tâm nữa. Quan trọng là từ đây về sau, anh sẽ yêu tôi, thương tôi, trân trọng tôi và thực sự coi tôi là một nửa cuộc đời anh.

“Biết là, chấp nhận lấy người đàn ông từng có vợ và có con riêng, tôi phải vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.”

Cưới nhau được gần 1 năm, tôi cũng đã thông cảm với anh rất nhiều. Anh đúng là một người cha có trách nhiệm. Dù tôi tin, anh không còn tình cảm gì với vợ cũ nhưng với con anh, anh thực sự là một người tình nghĩa. Vợ cũ của anh đã mang con đi xa, sống ở một nơi mà có lẽ, anh cũng chẳng thể gặp lại được trong thời gian ngắn. Anh đã từ bỏ chuyện tình ấy để đến với tôi, vậy nên, người anh yêu chính là tôi chứ không phải ai khác.

Tôi cũng tin tưởng anh, tin rằng anh thật lòng yêu tôi. Chỉ là đôi lúc, sự quan tâm của anh dành cho con khiến tôi cảm thấy buồn, giống như một sự thiên vị. Tôi đang mang bầu, anh cũng chăm sóc tôi nhưng dường như, tình yêu anh dành cho con cái riêng của mình vẫn lớn hơn đứa con trong bụng tôi. Tôi luôn nghĩ, có thể vì con chưa ra đời nên anh chưa thể có tình cảm nhiều bằng đứa con gái đã gắn bó với anh mấy năm được. Và tôi lại kiên trì chờ.

Mỗi tháng, anh có trách nhiệm chu cấp cho con mấy triệu, chắc chuyện này còn diễn ra lâu, cho đến khi con anh tròn 18 tuổi. Có chút buồn khi nghĩ rằng, vài năm nữa, tiền nong anh làm được hàng tháng cũng vẫn gửi cho vợ cũ. Và như vậy thì anh và cô ấy dù không gặp nhau nhưng vẫn có một mối quan hệ ràng buộc. Có chút ghen tuông nổi lên trong lòng, thật sự cảm thấy buồn và phiền muộn.

Mỗi tháng lĩnh lương, chồng đưa cho tôi vài triệu để lo chuyện chi tiêu trong gia đình nhưng anh chưa bao giờ quên bỏ ra một khoản để chu cấp cho con. Anh công khai với tôi, dù vậy tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy buồn và chán nản. Thật ra, đã từng xác định bỏ qua tất cả mọi chuyện để đến bên anh nhưng mà giờ đây, sao lòng nặng trĩu mỗi lần nhìn anh ngắm ảnh con gái rồi nhớ nhung. Anh hay động viên con của tôi rằng ‘sau này con lớn, ba cho con đi gặp chị gái nhé’. Nói vậy chứ tôi đau muốn, làm như vậy thì chẳng biết bao giờ anh mới thực sự thuộc về tôi.

Tháng này cũng bỏ tiền chu cấp cho con trong khi gia đình có quá nhiều khoản. Bây giờ tôi cảm thấy có chút hơi hối hận vì ngày đó chấp nhận tất cả chuyện này.

Hôm rồi, anh được thưởng Tết và cả lương, anh bảo, phải chu cấp hơn một nửa cho hai mẹ con chị ta. Vì căn bản, chị ấy và con sống một mình, không có công việc ổn định, sợ không có điều kiện để tiêu Tết. Nên Tết này, anh sẽ chu cấp cho nhiều nhiều chút phần lương thưởng của anh. Dù sao thì cũng còn có tôi gánh vác tiền tiêu Tết nên anh yên tâm hơn.

Tôi thật sự không hiểu nổi anh nữa, tại sao lại phải gửi tiền nhiều như vậy vào cho mẹ con chị ta. Trước đây, tôi ngưỡng mộ vì nghĩ chồng là người đàn ông có trách nhiệm nhưng bây giờ thì, tôi thực sự cảm thấy buồn, chán nản vì sự quá nhiệt tình của anh. Anh đã biến tôi thành người phụ nữ bù nhìn bên cạnh chồng.

Hôm rồi, thấy anh đi siêu thị mua cả đống quần áo về, tưởng là chồng mua cho vợ đã mừng. Nhưng chỉ là mừng hụt, vì số quần áo ấy chồng dành gửi vào cho con của mình. Nghĩ từ trước tới giờ, chồng có bao giờ tự tay đi mua sắm cái gì cho vợ đâu, toàn là vợ mua cho mình. Thế mà đùng một cái, anh lại biết đi siêu thị, chọn đồ. Điều đó mới càng hiểu, tình yêu anh dành cho con gái riêng lớn như thế nào. Chồng có con riêng, tôi có cảm giác bị ra rìa chứ không như những gì anh nói với tôi trước đó. Cảm giác thật là hụt hẫng biết bao.

Anh chẳng nghĩ đến cảm giác của tôi khi cứ mở miệng ra là anh nhắc tới con gái. Con gái anh, thế còn đứa con trong bụng tôi thì sao? Biết là cũng nên có trách nhiệm nhưng thiết nghĩ, anh nên lẳng lặng mà làm, đừng khiến tôi phải đau đầu và nghi ngờ tình cảm của anh dành cho vợ.

Thôi thì cố hết cái Tết này, vì không muốn vợ chồng lại xích mích với nhau vì chuyện tiền nong. Nhưng khi sinh xong, nhất định tôi sẽ không để chuyện này tái diễn nữa. Nếu để tiếp tục như thế, tôi chỉ sống khổ cả đời mà thôi. Sống với chồng mà như đi ở nhờ, lại sợ người khác sở hữu chồng mình thì quả thật, chẳng sống để làm gì…

(Vợ chồng)

Comments on this entry are closed.