≡ Menu

Thật sự anh có hiểu hạnh phúc là gì không hả chồng ơi

That su anh co hieu hanh phuc la gi khong ha chong oi

Em đã từng ước ao mình sẽ có một gia đình yên ấm, sẽ có cuộc sống êm đềm bên người chồng yêu thương em hết lòng, hết dạ. Và em đã chọn anh, người đàn ông ngay từ khi yêu em đã cho em niềm tin và hi vọng. Lúc nào anh cũng tỏ ra là người có trách nhiệm và khiến em nghĩ, sau này, nhất định anh sẽ là một người chồng tốt.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Từ ngày yêu nhau, anh lo cho em từ cái ăn, cái mặc. Nói thế thì hơi quá nhưng đúng là vậy. Thấy em lười ăn, anh mua bao nhiêu thứ chất trong tủ lạnh, bắt em ăn bằng hết trong vòng mấy ngày rồi anh lại mua tiếp. Anh toàn chê em gầy nhom, ốm yếu, không ăn vào thì không có sức khỏe. Anh hay dặn em phải thế này, phải thế kia. Thi thoảng, anh hay đưa em đi mua đồ, anh bảo em phải ăn mặc đẹp vào, có tiền thì đầu tư thêm một ít, không phải quá tiết kiệm. Khi đó em đã đi làm rồi mà vẫn được anh lo lắng nhiều như vậy. Em thấy mình giống như đứa trẻ con được người yêu nâng niu và chiều chuộng vậy. Cảm giác ấy đúng là cảm giác hạnh phúc đó anh!

“Mấy năm lấy anh dường như em chưa thể định nghĩa được từ hạnh phúc”

Rồi chúng mình cưới nhau, sau đúng hơn 1 năm tìm hiểu, mọi chuyện đã đi đến hôn nhân. Hai bên gia đình chấp thuận, không ý kiến gì. Mẹ anh chỉ bảo em hơi gầy nên chịu khó ăn uống vào, tẩm bổ vào cho béo ra tí nữa mới có sức khỏe. Từ ngày lấy nhau, em luôn tâm niệm, em sẽ là một người vợ thật tốt, là người vợ khiến anh có thể được tự hào.

Trong mắt anh, em là gì em cũng không biết nữa, nhưng với em, anh là tất cả, là cả cuộc sống này của em! Em tin tưởng vào một mái ấm có anh, có con của chúng ta. Nhưng có vẻ như, từ ngày lấy vợ, anh đã trở thành người đàn ông khác.

Anh thay đổi hoàn toàn cách nghĩ kể từ khi công việc của anh phất lên. Ban đầu chỉ là những chuyến đi công tác, giao lưu cùng đồng nghiệp để lấy các mối quan hệ. Khi đã có một vị trí vững trong tay rồi, anh tỏ ra là người luôn luôn bận rộn, lúc nào cũng chỉ công việc, ngoại giao.

Khi vợ có bầu, anh cũng bận không thể nào dành thời gian đưa vợ đi khám. Và buồn hơn nữa là, khi em sinh con, anh lại đang công tác ở một tỉnh xa. Về tới nhà, anh cũng chỉ nhìn mặt con, bế con một tí rồi lại bắt đầu chuyến công tác khác… Cứ như vậy, ngày này qua tháng khác, anh chìm đắm trong công việc, không biết đến sự quan tâm, yêu thương dành cho vợ con là gì.

Hàng tháng, anh đưa cho vợ một khoản tiền lớn. Với người khác thì số em quá sướng, chồng đi làm, kiếm được nhiều tiền, đưa cho vợ tiêu không hết. Bố mẹ chồng còn nói số em tốt số lấy được con trai bà. Còn em, tiền cũng quan trọng đó nhưng em cần chồng em quan tâm, lo lắng cho em nhiều hơn thế chứ không phải chỉ ở nhà nhận tiền của chồng.

Anh bảo em không phải đi làm, cứ ở nhà chăm con, tiền cho hai mẹ con anh lo. Em cũng mệt không muốn đi kiếm việc, vì anh không cho thuê người giúp việc, bảo em ở nhà cùng với con. Em đi làm thì ai chăm con em, em chẳng yên tâm giao con mình cho ai cả. Thế là, em ở nhà làm việc nội trợ và nhận tiền phụ cấp hàng tháng của chồng.

Mỗi ngày người ta nghỉ hay ngày lễ tết, em bảo chồng ở nhà với em và con, đưa hai mẹ con đi chơi thì anh bảo ‘không làm tiền đâu mà tiêu’. Anh ơi, dù biết đồng tiền là quan trọng nhưng có phải lúc nào em cũng muốn anh đưa tiền cho em rồi lại đi biền biệt như thế đâu anh. Em có gọi cho anh, anh bảo không nghe máy được và cúp ngay lập tức. Về nhà thì anh nói lý do là, đang nói chuyện với sếp lớn, hay đang họp, không được ai làm phiền. Giá như anh có đang ôm bồ của anh thì em cũng không biết được anh nhỉ?

Em công nhận là mình chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì, tiền em cũng có nhiều đấy vì anh luôn chu cấp đầy đủ cho em mà. Nhưng thân em nhìn có giống một người giúp việc cao cấp của anh không, em có giống vợ anh không? Em thấy mình còn giống người giúp việc hơn là vợ anh. Không có tiếng nói, nói gì anh cũng gạt đi. Không bao giờ được anh đưa đi xuất hiện trước cơ quan, bạn bè của anh. Không bao giờ có chuyến du lịch cùng chồng và con để nghỉ dưỡng vài ngày ở nơi nào đó mà mình thích. Chuyện đòi hỏi chồng thì bây giờ vĩnh viễn là không được nữa rồi. Em trở thành người đàn bà tội nghiệp trong mắt anh và mọi người phải không anh?

Hạnh phúc ư, nếu người ta nghĩ có tiền, có chồng giàu là hạnh phúc thì em thừa nhận mình có thừa hạnh phúc. Nhưng với em, hạnh phúc là được chồng yêu thương, quan tâm, ở bên mỗi ngày, được chồng hỏi em ăn chưa, con có ngoan không, tối nay anh về ăn cơm cùng hai mẹ con nhé. Chứ không phải hạnh phúc là cứ nhận tiền của chồng và chờ anh bên những mâm cơm nguội lạnh. Vậy mà anh vẫn bô bô nói với người ta là anh có một gia đình hạnh phúc! Thật sự, anh có hiểu, hạnh phúc là gì không anh?!

(Vợ chồng)

Comments on this entry are closed.