≡ Menu

Thề sẽ không bao giờ lấy chồng gần

The se khong bao gio lay chong gan

Không những thế, lại chuyện hàng xóm láng giềng nhìn vào, tò mò lắc đầu ngán ngẩm vì không hiểu chuyện gì xảy ra, thật chẳng ra gì. Nhiều lúc tôi nghĩ con gái lấy chồng bố mẹ tưởng được nhờ, nào ngờ, lấy chồng rồi khổ cái phận làm đàn bà, suốt ngày về than thở với bố mẹ có khi còn mệt hơn.

Phim 18+ cực hay không xem thì phí

Ngày đó, chị yêu và quyết định lấy người chồng cạnh nhà, chỉ cách có 2 nhà. Bố mẹ tôi đã nói, lấy chồng gần phức tạp, cách vài km không sao, đây chỉ cách 2, 3 nhà thì có cãi vã cũng nghe thấy, nhà này có chuyện gì, nhà kia cũng biết.

Chị cứ khẳng định như đinh đóng cột rằng, chuyện cãi nhau chắc chắn sẽ không có, mà có cũng không liên quan đến bố mẹ. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không ai lại cãi nhau cho hàng xóm nghe thấy. Lúc nào chị cũng tin tưởng rằng, vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc. Chị còn nói với bố mẹ ‘chuyện của con, con tự lo, con lấy chồng gần, sau này sướng khổ con chịu, không nhờ vả bố mẹ đâu, nên bố mẹ chỉ cần đồng ý cho con cưới là được’.

“Nhìn chị tôi, tôi thấy sợ luôn, nghĩ mà thương bố mẹ vì suốt ngày chứng kiến cảnh con cái chạy sang nhà khóc lóc, kêu than về chồng.”

Ngày chị cưới, bố mẹ cũng vui mừng cho con gái. Người ta bảo con gái lấy chồng gần, có bát canh cần cũng mang cho. Thật đúng vậy, từ ngày lấy chồng, mỗi khi nhà chị có gì ăn ngon, chị cũng mang biếu bố mẹ. Nhà tôi cũng vậy, bố mẹ thường bảo tôi mang đồ ăn sang biếu nhà chị.

Chị ở cùng bố mẹ chồng, nhiều khi cũng ngại chuyện ăn uống, tiêu pha. Vợ chồng cũng không giàu có gì, lương ba cọc, ba đồng nên chuyện tiêu xài còn hạn chế. Chị cũng không dám ăn uống gì nhiều vì sợ mẹ chồng nói. Thế nên, mỗi lần sang nhà mẹ đẻ, chị ăn ngấu ăn nghiến như chưa từng được ăn. Nhìn con như vậy, mẹ có chút xót xa trong lòng.

Đúng là chồng gần, chuyện trong nhà chưa tỏ, chuyện ngoài ngõ đã tường. Chuyện gì ở nhà tôi thì cũng đến tai nhà chị. Ví như có nói to một tí về chuyện con gái thì hàng xóm lại nghe thấy. Mà không hiểu thông tin ấy bay đi kiểu nào, hôm sau nhà thông gia biết, mà cái kiểu biết ấy khác lắm, chẳng giống nhau. Mình nói một họ xuyên tạc thành mười. Thế nên, tự nhiên hai gia đình khó chịu, xích mích với nhau, bằng mặt không bằng lòng. Thông gia hiểu lầm nhau nên con cái càng khổ…

Chị tôi cứ tưởng lấy chồng gần thì sướng, ai ngờ người này nói ra, người kia nói vào mà toàn là chuyện không có thật, bị xuyên tạc nên khiến mẹ chồng chị khó chịu. Từ chuyện mẹ chồng khó chịu lại đến chồng khó chịu, vậy là cuộc sống của chị cũng đủ khốn đốn rồi.

Chị cãi nhau với chồng đến mức mà nhà tôi ở bên này còn nghe thấy. Có người hàng xóm lại chạy sang, ‘bà ơi bà ơi, con gái bà đánh nhau với chồng kìa, bà không nghe thấy à, chúng nó ầm ầm cả xóm lên’. Mẹ tôi ban đầu còn chạy ra xem thế nào nhưng sau thấy hơi dở, tình huống ấy chỉ làm mẹ mất mặt thêm vì ai lại đi nhòm nhà con gái đánh nhau. Thôi thì chấp nhận, ‘kệ mặc nó, nó sướng khổ nó chịu’, mẹ bảo vậy. Nhưng mẹ đau lòng lắm, vì chuyện của gia đình con, cả xóm biết rồi. Giờ con rể cũng không dám sang nhà mẹ vợ. Ở gần nhau, cách có hai nhà mà giờ thông gia không thăm nhau, con rể không sang nhà bố mẹ vì xấu hổ hoặc là vì không yêu vợ nên chẳng muốn thăm bố mẹ vợ nữa.

Có lần, mặt chị tím bầm chạy sang khóc lóc với mẹ tôi ‘con không chịu được nữa rồi mẹ ạ, mẹ cho con về nhà ở vài ngày’. Mẹ tôi nhất định không đồng ý. Nhìn chị khóc lóc mà tôi ngán ngẩm luôn. Đúng là, ở nhà chị cãi nhau với chồng, đứng bên nhà tôi lắng tai là nghe thấy. Mẹ tôi mà để cho chị về nhà ở thì chỉ có làm con khổ, tan cửa nát nhà như chơi.

Nhìn chị thì thương thật, nhưng mà không thể làm việc ‘nối giáo cho giặc’. Mẹ bảo ‘nếu mày cảm thấy không chịu được nữa thì bỏ chồng, chứ cái kiểu cứ cãi nhau lại chạy sang khóc lóc, kể khổ, nói xấu chồng thật chẳng ra làm sao. Con ở xa còn nghe được, ở gần mà kiểu như vậy, hàng xóm người ta nhìn vào lại nghĩ mẹ con là nguyên nhân khiến vợ chồng con cãi nhau. Nhỡ họ lại nghĩ mẹ xúi con về cãi chồng, chửi chồng thì có gì hay ho. Trước đây, mẹ đã bảo con đừng lấy chồng gần, phức tạp lắm con không nghe mẹ, còn kiên quyết cưới và bảo, vợ chồng con nhất định không cãi nhau. Bây giờ thì tỏ chưa…?’.

Nghe mẹ nói, tôi cũng cảm thấy buồn quá. Đúng là, tôi thề sẽ không bao giờ lấy chồng gần, chỉ làm khổ mẹ, khổ cha. Tưởng là có bát canh cần nó mang cho, ai ngờ, chỉ mang cho điều tiếng, sự phiền lòng, mệt mỏi mà thôi. Con cái như vậy có phải làm khổ bố mẹ không?

Thà là lấy chồng xa xa, cách vài ba cây số cũng được, thi thoảng lái xe về nhà chơi với bố mẹ còn thấy vui. Lấy chồng ngay cạnh nhà bây giờ thì đến thức ăn cũng sang nhờ mẹ nấu, cơm nước cũng nhờ mẹ đun. Nuôi con gái bao năm, đi lấy chồng tưởng được nhờ con ai ngờ, con lớn rồi mà mẹ vẫn là người phải cung phụng. Nhìn gương chị gái đấy, tôi quyết sẽ không lấy chồng gần…

(Vợ chồng)

Comments on this entry are closed.